Tôi ở Mỹ còn
1 năm nữa là 30 năm. Tôi đặt chân lên nước Mỹ tại thành phố Seatle thuộc tiểu
bang Washington State vào lúc 8 giờ sang ngày 9-4-1991, tức là sau ngày lễ Độc
Lập của nước Mỹ 5 ngày.
Tại thành phố tôi ở là Louisville, có một trường đua ngựa danh tiếng chẳng nhng khắp nước Mỹ mà còn trên thế giới nữa. Mỗi năm tuỳ thời tiết vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 có một ngày mở màn đua ngựa được gọi là Kentucky Derby Day.
Trong tuần lễ trước
đó, người ta tổ chức nhiều cuộc vui chơi như Trình diễn phi cơ trên không, Nhảy
dù, Đốt pháo bông … Màn đốt pháo bông nầy do các cơ sở thương mại bảo trợ, chi
phí có năm 1 triệu đô tiền pháo bông, người ta xem đông nghẹt.
Mỗi năm cứ gần đến ngày July 4th.
Thì có những lều vải căng ra ở bãi đậu xe của các Mall hay các cửa hàng thực phẩm
lớn như Walmart, Kroger bày bán Pháo.
Có những xí nghiệp sản xuất Pháo, nên có
những cửa hàng bán Pháo quanh năm.
Cứ gần đến ngày lễ Độc Lập nghe nói đốt
pháo, thấy những lều bán pháo, nhưng tôi không nghĩ rằng trước đó vài hôm, đã cho
phép đốt pháo và nhất là đêm 4 tháng 7. Đêm nằm trong nhà nghe tiếng pháo nổ đì
đùng ở trước nhà, ở sau hè, ở bên hông phải, trái, gần có, xa có.
Tối hôm qua 4-7, tôi mới mở cửa trước nhà
nhìn xem hóa ra những tiếng nổ đì đùng ấy toàn là pháo bông. Ra sau nhà cùng thấy
pháo bông đẹp mắt.
Tôi cho rằng tôi chưa biết chi, sau khi đã
ở Mỹ sống gần 30 năm, vì người ta đốt pháo bông khắp nơi mà tôi cứ nghĩ rằng họ
chỉ đốt pháo.
Khác hơn Việt Nam ta, người Mỹ đốt toàn là
pháo bông, chớ không phải như ta đốt pháo dây, nổ dòn tai, còn đây nổ đẹp mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét