Thuở nhỏ tôi thấy người ta bẻ các ngón tay nghe rắc rắc, lạ và êm tai, nên cũng bắt chước tập làm theo, riết rồi thành quen, nhiều khi tự bẻ ngón tay mà không có chủ ý.
Đi hớt tóc,
bị mấy anh thợ sau khi cắt tóc xong, một tay bợ cái cầm, một tay bợ cái đầu lắc
một cái nghe cái rợp, nghe êm tai. Thích chí cũng bắt chước, lâu lâu tự lấy hai
tay cái bợ đầu cái bợ cằm, lắc cái đầu nghe êm tai và cũng đỡ mõi cổ.
Hai cái tật đó
làm riết rồi nó quen thành cố tật, nó tự động bẻ tay, bẻ cổ. Cái đó những nhà
chuyên môn gọi là hành động vô thức.
Tôi nhớ thuở
nhỏ đi học ở Châu Đốc vào các năm 1954-1954. Tôi muốn nhắc lại chuyện xưa tức là
trước kia vào thời nhà Nguyễn, thị xã Châu Đốc xưa kia là thành An Giang, phía
trước là sông Hậu Giang, phía sau có đào con kênh, về sau đường Liên Tỉnh 10, có
bắt một chiếc cầu sắt, gần nơi đó có lò giết mỗ heo, nên cầu sắt ấy có tên là Cầu
Lò Heo, có con đường chạy dọc theo bờ sông chừng 2 cây số lại có cái cầu bắt
qua Kênh Ông Cò, nên có tên là Cầu Kênh Ông Cò, con kênh nầy dài chừng 500 thước
đụng phải con kênh khác, 3 con kênh nầy hình thành chữ U, xưa kia chắc nó là hào
thành của thành An Giang xưa. Như vậy, bốn bề có sông có hào bao bọc.
Trở lại từ Cầu
Lò Heo chạy lên cầu Kênh Ông Cò, phía tay trái có những dinh thự, phía tay phải
là bờ sông Hậu Giang và sông Châu Đốc, hai song nầy giáp ngay trước Tòa Hành Chánh
Tỉnh. Qua khỏi cầu Lò Heo là có con đường tráng nhựa, kế đó là Bệnh Viện tỉnh
Châu Đốc, kế bệnh viện có nhà xây cất như biệt thự có lầu, người dân gọi là Nhà
Lớn, kế đó là con đường đi vào Sân Vận Động Châu Đốc, kế con đường đó là Tòa Án
Châu Đốc, qua khỏi Tòa Án là Tòa Hành Chánh tỉnh, qua khỏi đó có con đường chạy
cặp theo Tòa Hành Chánh bên trái đi vào nhà lao, bên phải đi vào Trường Nữ Tiểu
học, qua khỏi con đường nầy có toà nhà của nhà nước, qua khỏi tòa nhà nầy là Sân
Quần Vợt, phía trong đó có Hồ bơi, qua khỏi đây là dãi nhà, lúc tôi mới lên Châu
Đốc, nơi đây binh lính Pháp ở, chờ về xứ, sau dùng làm cơ quan Hải quan, qua khỏi
đây là Bưu Điện, cạnh Bưu Điện có đường Bảo Hộ Thoại chạy thẳng vào núi Sam,
qua khỏi con đường nầy là đình Châu Phú thờ Chưởng Binh Lễ Thành Hầu, kế đình là
dãi phố chừng 6, 7 căn, qua khỏi đây là Kios của Chợ Châu Đốc, đối diện với
Kios là Cầu Tàu, bến tàu xưa đi Nam Vang, Sàigòn, qua khỏi chợ là dãi phố chừng10
căn, ở khoảng giữa các căn phố nầy có Chùa Ông Châu, qua khỏi dãi phố là con đường
chạy cặp theo kênh Ông Cò, qua khỏi con đường nầy là Cầu Kênh Ông Cò, qua cầu có
đường Nguyễn Đình Chiểu chạy cặp theo Kênh Ông Cò, trên đường nầy có Trường Nam
Tiểu Học tỉnh Châu Đốc, Trung học Thủ Khoa Nghĩa, Trường Bán Công Nguyễn Hữu Cảnh.
Từ cầu qua khỏi đường Nguyễn Đình Chiểu là khu quân sự.
Trở lại,
ngay trước Tòa Hành Chánh Tỉnh, phía bờ sông có chiếc cầu sắt dài chừng 20 thước,
ngang chừng 4 thước, mặt sàn lót gỗ. Trụ cầu là thép ống, đà cầu là thép hình
chữ U, lan can cầu là thép hình chữ L. Từ trong bờ ra chừng 10 thước, mỗi bên có
1 cái thang bắt xuôi theo thân cầu, ra ngoài cùng, có lan can chấn ngang, mỗi bên
có một cái thang thẳng góc với thân cầu, thang rộng chừng 2 thước, mỗi bậc
thang rộng độ 2 tấc là thép có nổi vân, để không bị trơn trợt. Ngày nay cầu ầy đã
phá bỏ, còn chừa lại chừng 3, 4 thước.
Chiều chiều
những người trẻ ở Châu Đốc thường đến đây tắm lội, nhiều lắm là 5, 6 người.
Có hôm, chiều
đi tắm, có một anh người lạ chớ không phải quen, thấy tôi bẻ tay, bẻ cổ anh ta để
ý, nên đến gần khuyên tôi:
- Em ơi ! em
đừng có bẻ tay, có khi mõi tay em bẻ, nhưng nhiều người khác người ta đâu có bẻ
tay có sao đâụ ? Em bẻ tay lâu ngày, chỗ cái khớp ngón tay sẽ to ra, làm cho bàn
tay xấu chớ không còn đẹp. Còn em bẻ cái đầu, em thấy đâu có ai bẻ đầu, chẳng
may nó trật khớp cổ nguy hiểm cho em.
Nghe lời anh
ấy khuyên, tôi thấy có lý, nên đã bỏ 2 cố tật kia ít nhất là từ năm 1956 đến
nay.
Gần đây do dịch
bệnh Covid-19, các nhà chuyên môn khuyên ta không nên đưa tay lên mặt, mắt, mũi.
Tôi mới để ý thấy rằng có nhiều khi tôi đưa tay dụi mắt, đưa tay lên mũi, lên mặt
như là việc làm vô ý thức, tay tôi tự làm chớ tôi không chủ động. Nên tôi bắt đầu
chú ý đôi khi trên mặt, trên mi, trên mí mắt ngứa một chút, tôi ráng chịu cho nó
quen. Chỉ làm khi nào thật cần thiết và có sự chủ động.
Đó cũng là tập
thói quen tốt cho thời dịch bệnh Covid-19 ngày nay.
8664290820
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét