Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

Cung Chúc Tân Xuân Quý Mão 2023

 


Về Việt Nam tháng 10 năm 2022

Tôi đã về tới Việt Nam vào đêm Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2022, một chuyến đi sau mua dịch bệnh Covid-19. Tôi nhớ lại đầu năm 2020, tôi đã chạy trốn dịch Covid-19 tại Việt Nam về Mỹ.

Năm nay chuyến hành trình của tôi từ Mỹ về Việt Nam coi như không bị ảnh hưởng chi về Covid, tức là không phải Test Covid trước khi lên phi cơ, không phải trình giấy tờ chích ngừa Covid -19, nhưng hơi vất vả vì khi phi cơ bay qua vùng trời Thái Bình Dương chắc bị bão tố nên thân phi cơ bị lắc lư, chao đão, nhớ lại 31 năm về trước, chính xác hơn là ngày 9 tháng 4 năm 1991, gia đình chúng tôi đáp chuyến bay từ phi trường Narita bay qua Thái Bình Dương, để đến phi trường Seatle thuộc tiểu bang Washington State, ngày hôm đó chắc là bão to, gió lớn nên phi cơ rung chuyển toàn thân, gia đình chúng tôi lại ngồi ở băng ghế sau cùng, chuyến đi lần nầy được ngồi ở dãi ghế 12A và 12C, và từ Nariat về Tân Sơn Nhất ngồi hàng ghế 27K và 27H phi cơ Boeing 787 của hãng American Airlines và Japan Airlines nên được êm ái hơn.

Phi trường Tân Sơn Nhất đêm 9-10-2022

Tôi không hiểu vì sao mà rất nhiều người cần đi xe đẩy, mặc dù họ còn trẻ và đi đứng rất khỏe mạnh, cho nên khi làm thủ tục nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất, những người khác không đi xe đẩy đã làm xong, trong khi những người đi xe đẩy còn độ 10 người phải xếp hàng chờ làm thủ tục.

Tại phi trường Narita mọi người đều phải mang khẩu trang, những ai nhập cảnh vào Nhật phải Test Covid, còn những ai chuyển cảnh không phải Test Covid, chỉ bị khám hành lý xách tay mà thôi.

Mấy năm trước về Việt Nam tôi lái xe gắn máy đi ăn sáng, đi thăm bạn, đi dạo phố Sàigòn-Chợ Lớn-Gia Định, nhưng đầu năm ngoái tôi lái xe gây tai nạn, tôi đụng ngang hông xe người ta, nhưng tôi không rõ nguyên nhân, vì tôi chạy qua 2 làn xe gần và làn xe thứ 3 bên kia cũng không sao, đến làn thứ 4 tôi mới đụng xe người ta, trên xe tôi đụng có người đàn bà bước ra khỏi xe với đứa con nhỏ khóc, người chồng lái xe tôi nhìn thấy anh ta máu mũi, máu miệng đầy mặt, cánh cửa bị xe tôi đụng ép vào nên anh ta không rời chỗ tay lái được. Có thể tôi vượt đèn đỏ, mà cũng có thể xe kia vượt đèn đỏ ?

Khi Cảnh Sát tới hỏi tôi: “Chuyện chi đã xảy ra”, tôi đáp:

-        -  Tôi không biết.

Rồi xe cứu thương tới, đứa bé được người mẹ ẳm lên xe cứu thương, anh chồng lên theo. Còn tôi được con gái tới, đưa chúng tôi vào bệnh viện, họ đưa chúng tôi vào máy MRI chụp hình cắt lớp, sau đó bác sĩ khám nghiệm rồi cho về vì không có bị thương tích chi cả.

Xe tôi bể thùng nước, bể mặt nạ, cảnh sát kéo bỏ vào bãi xe bị tai nạn, con trai tôi bỏ xe luôn không sửa chữa, vì xe ấy của con trai tôi. Hắn nói với tôi:

-         - Cha lớn tuổi rồi. Thôi đừng lái xe nữa, đi đâu chúng con đưa đi.

Do vậy hơn năm nay khi đi chợ, đi bác sĩ khám sức khỏe, chữa mắt, con gái tôi đều đưa đi. Tuy nhiên con gái tôi đưa ý kiến với tôi:

-   Cha đi gần như đi đến nhà bank hay cửa hàng Dollars General cứ lấy xe mà đi.

Nhưng những nơi đó, tôi thả bộ chừng 30 phút là tới, cũng là đi như đi bộ thể dục, nên tôi thường đi bộ cho được lưỡng tiện.

Do vậy, lần nầy về Việt Nam các con tôi đều yêu cầu, đi đâu dùng Grab hay Taxi chớ không nên đi xe gắn máy. Con rể tôi đề nghị:

-        -  Cha đi đâu cho con biết, con đưa cha mẹ đi.

Nhưng con rể tôi cũng còn các công trình phải làm, con gái tôi còn phải lo cơm nước.

Có người quen có xe con, đưa đề nghị:

-         - Anh đi đâu, đừng ngại, em sẵn sàng đưa anh chị đi.

Là một người tốt, nhưng mình không thể lợi dụng lòng tốt của người ta, cho nên chắc chúng tôi cũng phải nhờ đưa đi chùa Linh Sơn Cổ Tự ở Núi Dinh ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đi Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa hoặc vài nơi khác.

Tôi thích đi về quê ở An Giang bằng xe đò, Xưa kia khi còn Bă;c Mỹ Thuận, Vàm Cống, Cần Thơ. Có khi Mồng Một Tết trực buổi sáng xong, tôi ra xe đi Cần Thơ, rôì Cần Thơ đi Long Xuyên, có khi không có xe phải đi xe chuyền Cần Thơ - Thốt Nốt, Thốt Nốt – Long Xuyen hay Thốt Nốt – Vàm Cống, Vàm Cống về Long Xuyên, cuối cùng cũng tối mồng Một Tết về đến nhà.

Nay tôi cũng muốn đi xe đò, nhưng nhà tôi sức khỏe yếu, không thể ngồi xe đò, chỉ muốn đi xe riêng, xe nhà hay xe thuê bao. Tuổi cao sức khỏe yếu, Miễn an vui là tốt.

Những bài viết:

Đi chùa thăm viếng Tăng Ni

Họp mặt với các đồng môn.

Đi Linh Sơn Cổ Tự viếng tháp Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác.

Họp mặt với các cháu cùng đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ.

Trở lại Quan Âm Tu Viện thăm Ni trưởng Kim Sơn

Một bài học Phật

Hôm qua đi ăn cưới ở Sàigòn

Đi bộ thể dục tại Công Viên Phú Lâm

Chuyện buồn mới đến

Về quê ngoại dự đám giỗ mẹ

          Họp mặt truyền thống NTT-PĐP 27-11-2022 Tri ân Thầy Cô

Tôi bị Covid-19

Về 5 Ông Thẻ hay Ngũ Long trấn phục

Dạo Phố Sàigòn 2022

Một nghề cao quý

          Trở về Mỹ

866414102022
866414122022